Dấu binh lửa - Phan Nhật Nam (Đại Ngã - 1968) |
Nếu bạn là người đọc sách chân chính - nghĩa là một... người đọc, thì, bạn chớ có sa vào vũ trụ của Phan Nhật Nam. Chí ít, tôi đã cố nói ra những từ chân thành.
Bởi vì Phan Nhật Nam là một khối sự thật về chiến tranh. Như vậy không chỉ là đủ, mà là tất cả, về chiến tranh và những gì liên quan đến ông ấy.
Sự thật có vẻ đẹp không, ngoài ưu buồn của chiến tranh. Có, sự thật đẹp như một viên kim cương, nghĩa là một vẻ đẹp hết sức giá trị, trường tồn, nếu còn muốn nói là vĩnh cửu. Theo nghĩa đen, có rất nhiều người phung phí mạng sống đi tìm kim cương, hòng đổi đời. Viên kim cương sự thật, cũng được rất nhiều người đi tìm, theo nghĩa này. Chẳng hạn, chúng ta vừa thấy một ca "chiêu hồi". Nhưng, có còn hai bên chiến tuyến, một lằn phân chia, nữa đâu mà gọi đó là chiêu hồi. Khi những mảnh giấy vuông vức ghi khen tặng bị bay màu, và rất sớm trơ lại tờ A4 vô tri. Khi những lâu đài cát người ta dành cả đời xây dựng sớm sụt vỡ, người ta sẽ cố gắng - một nỗ lực cuối cùng, bám víu vào sự thật để tạo ra một chút gì giá trị - nghĩa là một cái gì đó có thể sống khỏe được, không như tấm giấy khen vô tri hay lâu đài cát mỏng manh. Phan Nhật Nam đã hiện ra, vẫn đứng đó tự bao giờ, kiên cố và điềm nhiên. Hỡi ôi! sao người ta không thể hiểu được sức điềm nhiên của sự thật, để đừng mơ mộng hão huyền về một mối tư lợi cho mình.
Ở vụ liên quan đến Nhượng Tống, thật buồn, cũng có chút gì na ná như vậy!
Quay lại với Phan Nhật Nam của sự thật của chiến tranh.
(chưa hết)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét