Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

Cây sầu đông

 

The talisman - Paul Sérusier

Từ độ người gọi tên cây là cây sầu đông, người tự hỏi, cây sẽ đơm hoa bao giờ. Hoa sầu đông liệu có giống hoa tuyết.


***


Nhã Ca có cây sầu đông trong Mưa trên cây sầu đông. Cây ấy - cây soan nếu cây trồng ở một nơi ngoài Huế. Chợt nhớ thêm Hoa soan bên thềm cũ.


Ở đây, một hàng sầu đau được trồng tự bao giờ. Tên cây gợi buồn bã, đã sầu lại còn đau. Người muốn đọc trại thành sầu đông, để giữa hạ, mơ về đông, đào thoát trong khoảnh khắc ngục tù oi bức. Hạ xưa, nắng lười gay gắt. Hạ nay, gió thổi hầm hập vào tận những bóng thậm râm. Một ly nước đá cũng đủ làm mát tâm hồn. Mùa đông trong sâu thẳm tâm hồn về nỗi ám ảnh giữa mùa hè. Mùa đông hiện thực trên miệng ly nước đá, lúc này.


Cây sầu đông thật là một loài bao dung, dù nắng ra sức gay gắt, cây luôn nâng tay cành cao cao, cởi tán trải mãi ra không gian, tặng cho đất một khoảnh rộng nhạt nắng. Bóng mát vươn chạm tới mũi giày người ngồi ở băng ghế xa gốc cây nhất.


Một con côn trùng đi lạc, bơi tập tành trên giòng tóc. Giật mình đánh thót nhưng người liệu trấn tĩnh được ngay, cúi đầu cho côn trùng rớt xuống nền đất mềm. Côn trùng bé nhỏ, cánh mỏng, nên dù rớt từ một cao độ, cũng chẳng bị hề hấn gì. Côn trùng luống cuống chạy vô nhà - một khe nứt nơi thân cây sần sùi. Người bụm môi cười: sao phải vội vàng, đến vậy. Người đó, bé nhỏ so với không gian đây. Thử hỏi người rớt từ ngọn sầu đông, có còn lành lặn. Nhưng người sao có thể, đứng lên trên ngọn sầu đông, nơi đó phủ toàn lá mềm. Hồn người thì có thể lắm, bởi vì, ngọn sầu đông - một cao độ của mộng mơ. 


Chiều trước, không khí cứng khô như gỗ đá. Người nhăn mặt, hớp một ngụm nước lạnh để còn có thể cảm thấy từng lớp sóng ngực dập dềnh. Mây đen kéo nhau về từ lúc nào không biết nữa, tạo thành một biển xám trên ngọn sầu đông. Mưa rào chuyến đầu cập ga. Cảnh vật trong mắt người nhạt nhòa vì mưa. Cây sầu đông cười lí lắc.


Sáng này, một trận mưa thêm làm vốn cho cây và đất, đổ như thác. Nhưng thác cứ tung bọt trắng xóa mãi thôi, mưa thì vắn, ngớt ngay được, cho người bối rối chạy xe ra đường. Mưa nắng hòa quyện, giúp cây sầu đông trổ thêm nhiều nụ chồi, xanh màu lá mạ. Màu xanh ấy, thực đặc biệt. Một màu xanh sáng, như tấm áo lụa nắng mềm, phủ lên quá nửa trên tán cây sầu đông, làm loang màu tươi tắn trên nền mây xám còn sấn sổ đe dọa những chuyến mưa thêm sau.


Từ độ người gọi tên cây là cây sầu đông, người tự hỏi, cây sẽ đơm hoa bao giờ. Hoa sầu đông liệu có giống hoa tuyết. Rồi như một nhận ra, mùa đông có nhiều hoa nhất, hoa sắc mầu nhất. Hoa Dalat đó, hoa miền đất lạnh, bao giờ cũng thắm. 


Lại một buổi sáng của mưa. Mưa nhẹ. Những giọt nắng chưa kịp nhảy múa trên băng ghế, mưa lã chã buông xuống những hạt ngọc. Không vội dịch trú dưới tấm bạt đã căng chờ sẵn, người muốn tận hưởng, giây phút cạnh tranh của nắng và mưa. Người thầm nghĩ, hãy cho thấy cảm giác sẽ ra sao, khi ta trong nắng và khi ta... trong mưa. Nắng là vị ngọt hay mưa là vị đắng. Nắng là phiền muộn hay mưa là phước lành. Người mong mình có kinh nghiệm để đón nhận tất cả những cung bậc ấy. Nghĩa là một tiếp xúc không xây xát, một cú đáp thành công của phi đạo trên đường băng. Nghĩa là một bình thản, để đón nhận hạnh phúc hay đương đầu khổ đau. Người thầm nghĩ, khoảnh khắc nắng-mưa, hay mưa-nắng này sẽ là quá khứ. Lúc này đây, sẽ cuộn vào lọn sóng trước so với lúc tới đây gói trong lọn sóng sau, trên giòng thời gian chảy miết. Biết đâu người sẽ chẳng còn tại vị, dưới gốc cây sầu đông. Vậy thì, hãy tận hưởng. Người thấy rồi, cây sầu đông vậy mà hoàn toàn. Nếu coi sự tận hưởng như một diễm phúc, cây đã hơn người. Cây không biết đến khoảnh khắc. Cây luôn ngồi đây, cố định. Khoảnh khắc của cây là những liên tiếp không ngừng ngớt. Giữa những khoảnh khắc không hề có khoảnh khắc. Biết diễn đạt sao đây. Dường như giòng cảm nhận cây cứ tuôn chảy như vòi nước bị lãng quên không gạt khóa.


Quán nước này không phải Quán Gió của Ngọc Giao, không phải Quán Chùa mà Vũ Hoàng Chương ngồi, tất nhiên cũng không Quán qua đêm của Hoàng Ngọc Tuấn mong mưa trút xuống cổ thành và càng không thể Quán trọ trước cổng thiên đường của Duyên Anh chờ tới miền hoang lạnh. Ngày ấy, tòa bin-đinh bắt đầu quá trình tỉnh giấc. Những cánh tay cẩu khỏe mạnh vươn ra, nâng đỡ từng khối bê tông sắt thép để xây dậy một thân xác uể oải. Quán nhỏ nín thở trước mớ hỗn mang nặng nề trên cao đó. Quán nhỏ cần phải kiên cường tồn tại. Quán nhỏ đương đầu với sự khổng lồ bên cạnh. Thế là người gọi quán nhỏ bằng cái tên: Quán Cần Cẩu. Quán nhờ tán cây mà sống được. Bóng râm hiền hòa tạo ra quần đảo thiên đường giữa mênh mông biển nắng.


Người chợt trông thấy một nụ mầm trổ ra từ gốc cây sầu đông. Có phải đó là tiếng cười hiếm hoi từ mặt đất âm trầm. Hay đó là vì sao đêm qua mải xuống chơi chưa kịp bay về trời.


Mưa chiều đổ lớn, lá cành tơi bời. Nhạc trời sôi nổi. Hàng sầu đông, cây cao dáng gầy.


Từ này đổ về sau. Người chẳng được tự do. Người trong một cuộc chiến. Thái độ và hành động. Người trao người ngăn cách. Người buông bỏ cộng đồng. Người tìm đoạt cô lẻ. Người đối diện nghi hoặc. Người trói buộc ưu tư. Người ở giữa + -  Người mong manh như 0.


Lớp may mắn lấp đầy vực thẳm. Lũ xui rủi dâng lút đỉnh đồi. Người sẽ truy vấn người thuộc về phía phân cực nào. Câu hỏi người dành cho nhau luôn sẽ chỉ là Yes or No. Cuộc chiến của người với kẻ thù vô hình không còn thắng - thua. Dù người hiên ngang đối diện, hay người khuất phục cúi đầu, thì nỗi ám ảnh vẫn ở đó, hiện diện chung quanh và bắt người xếp hàng đơn chờ đến lượt mình tham dự cuộc lựa chọn. Bức tranh chỉ là một đường thẳng.


Để cho cảnh u ám ấy bớt nhàm chán, ai đó đã điểm tô cho sống động bằng những mối bận tâm ra vẻ lớn lao về nhân quyền, về kế sinh nhai, về ảo mộng chiến thắng. Người lớn tiếng về nỗi muộn phiền. Người la hét lên mối u hoài. Người thét gào khúc bi thương. Người bày tỏ niềm xót xa hời hợt. Người chia sẻ mối cảm thông nông cạn. Người phủ trên mình ấm êm an toàn, tâm trạng lâng lâng hạnh phúc khi đổ lệ cho trạng thái đối ngược đâu đó ngoài kia. Mối cam go ở đâu, chứ ở đây - người ngoài cuộc. Vì sao những điều trên lại trở thành vô nghĩa như vậy. Bởi vì nỗi đau từ cuộc chiến người đang đối mặt là vô hạn, là lực bất tòng tâm, là vô phương chống đỡ. Người tìm về cô lẻ không chỉ đang sống, mà cả khi đang chết.


Cũng từ bắt đầu cuộc chiến ấy, tâm hồn người chẳng thể nào còn có thể phẳng lặng được nữa. Niềm vui vì may mắn đã lựa chọn người. Nhưng người biết cất giấu đâu nỗi ưu tư về sự lựa chọn của vận rủi. Nguồn cơn nào đã tặng cho người những nỗi niềm đối nghịch, duy nhất chỉ có hai thái cực đó. Cuộc sống của người tự bao giờ đã trở nên một trò chơi, nếu không muốn nói đích thị: the Game. 


Chưa bao giờ, chưa từng khi nào, tương lai của người lại dễ dàng được đoán định đến vậy. Người sẽ có gì. Từ nguyên sẽ được những pho từ điển chum vào vá sửa ngữ nghĩa.  là số 0 tròn trĩnh khi người đã mất đi hết thảy. Bình thường mới ư, đó là gì? Hãy xét lại, Bình thường thực sự là gì và còn nữa, đối diện, phải là Bình thường cũ hay Bất bình thường, được hiểu như thế nào? Hoàn toàn không phải là những câu hỏi tu từ. Giờ đây ai có thể trả lời cho thực tường tận những băn khoăn này. Người hồn nhiên chấp nhận bình thường mới, nói rất nhiều và mong đợi về trạng thái vô hồn đó. Viên đạn bọc nhung. Tức là, người vui vẻ chấp nhận bị theo dõi thường nhật, bị giám sát luôn luôn và phong tỏa cùng khắp. Người làm bạn với những con số kế hoạch. Người tin vào những hứa hẹn bông phèng. Người quen với những chỉ dẫn máy móc. Sẽ không còn có thể muốn được thế này, muốn làm thế kia. Sự lựa chọn của người bị bo nẹp và mối nghi hoặc người dành cho người lây lan cấp số nhân. Người sẽ mãi mãi nhốt mình trong, bên trong cuộc chiến của người, vừa ngăn chống - vừa chung đụng kẻ thù vô hình. Sẽ không gì có thể cứu rỗi người quay lại với tự nhiên bẩm sinh, với bát ngát vô tư và rộng rãi sự chọn lựa. Vòng kim cô đã đội lên đầu người được vận rủi chọn lựa. Nhưng người được vận may ưu ái cũng ở vào trạng huống không khá hơn, hay chính là sự tệ như nhau, vì nếu cho phép mình vượt khỏi vòng tròn mà cây gậy Như Ý đã vẽ dưới chân, chỉ có cát bụi đón đợi. Người chẳng thể vui cái vui xưa cũ được nữa. Người ủ buồn, nỗi buồn không tuổi.


Hay là, người ngủ dưới gốc cây sầu đông để có thể trải qua một giấc điệp - giấc Nam Kha. Khi ấy, những con kiến sẽ trở thành, trở thành... gì nhỉ! Người quan sát kiến, người chăn kiến. Liệu kiến có biết người đang dõi theo vận động của chúng. Liệu người có biết ai đó đang điều khiển đời sống của người. Từ bao giờ, Admin của trò chơi đã gia tăng cấp độ khó, cập nhật phiên bản thường xuyên và quyết định cho kẻ thù vô hình một vai trò rõ rệt hơn, để đo xét người.


Mưa mãi không dừng. Những chuyến mưa sẽ chạy suốt đến giữa mùa lá rụng, khi trăng nguyên sơ từ xa xưa hẹn gặp đẹp nhất. Mưa dự Tết trung thu trẻ nhỏ. Mưa nối giời liền với đất. Mưa gọi người từ trăm năm cũ trở về. Mưa xõa kỷ niệm trên mái đầu không ngần ngại. Mưa ký vãng. Mưa níu đỉnh lá gầy. Dãy sầu đông gột bụi hồng trần.



Tháng sáu theo lịch trăng, một tưởng nhớ!










0 nhận xét:

Đăng nhận xét