Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

Một tà thuyết: "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn. Lo gì mà lo?"

Tuần báo Thiện-Mỹ số 24 ra ngày 30-4-65

"Chính tôi đã phê bình ông Phạm Quỳnh và coi ông như một ngôi sao bắc đẩu trên vòm trời văn học V.N. Nhưng tôi đã thấy rõ chỗ ngây thơ lầm lẫn của tôi..."

(Thiếu Sơn)


***


Chúng tôi may mắn có được một số báo ra ngày 30/4 năm 1965 - tuần báo Thiện Mỹ số 24, trong đó đăng một bài viết đáng đọc của cụ Thiếu Sơn. Bài viết nằm gọn trong một trang báo với không thiếu lời lẽ đanh thép chỉ ra một lối nguỵ luận của cụ Phạm Quỳnh: "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn. Lo gì mà lo?"

Bài báo viết: "Ông (cụ Phạm Quỳnh) muốn nói: Tiếng ta mà diễn xuất được một cách thần tình như trong Truyện Kiều thì tiếng ta không bao giờ chết được. Tiếng còn thì nước còn, lo gì mà lo?". Nhưng nếu ta hỏi ngược lại: Ví dụ không có Truyện Kiều, hay ví dụ Truyện Kiều không còn nữa thì tiếng ta có mất được hay không? Và cho rằng tiếng ta còn mà nước ta có còn không? Nước còn mà bị ngoại-bang đó thì họ Phạm đã nguỵ-biện để ru ngủ đồng-bào hồi đó quên tất cả những thống khổ nhục-nhã của người dân mất nước đã và chỉ cần biết rằng họ có Truyện Kiều, họ có nàng Kiều là họ đã có tiếng nói, có Tổ-quốc, họ chẳng phải lo, phải nghĩ gì thêm nữa."

Xin mời theo dõi đầy đủ bài viết trong đây:



0 nhận xét:

Đăng nhận xét