Buồn ga nhỏ - Thanh Nam (Phù Sa 1963) |
Vì sao ga nhỏ lại buồn. Bởi nơi ấy vốn đã hoang vu mà đoàn tàu chỉ chịu lăn bánh rời xa khi đã ních chật tất cả của người. Còn điều gì vui ư, tự bao giờ, đã biết kén chọn ga xuống.
Mỗi truyện ngắn của Thanh Nam, có thể dựng thành một bộ phim.
***
Một cuốn sách nhỏ, hết sức nhỏ, chỉ vỏn vẹn 142 trang tính luôn hai bìa. Tác giả Thanh Nam là ai, nếu bạn chưa biết, thì nói đến vợ của ông, nhà văn Túy Hồng, dường như ta sẽ đỡ "lạ" hơn. Tất nhiên, không phải vợ của Lam Phương, Túy Hồng đây là của "Những sợi sắc không" hay "Bướm đêm" hay "Eo biển đa tình" hay "Hơi thở rướn cong". Vậy đấy, nghe cái tựa cứ như...
Trở lại với Thanh Nam!
Đầu tiên, có thể nói rằng, nếu Thanh Nam là một người bạn, thì đó là người bạn tốt - nghĩa là không chỉ thân, mà còn tinh tế và thẳng thắn. Nếu Thanh Nam là một người chồng - hẳn đó là người chồng chung thủy hết mực.
Truyện ngắn đầu tiên, cũng là chủ đề của "album", Buồn ga nhỏ, báo hiệu chuỗi buồn thoảng qua nhưng nếu có dịp khơi lại, sẽ xót như rửa nước muối vào vết xước da. Đoàn tầu chạy, chỉ dấu về thời gian đang trôi. Đường ray là cuộc sống, dường như tiến tới mãi, nhưng ai cũng biết rằng một kết thúc chờ đợi ở tương lai. Ga nhỏ, chẳng phải là chúng ta sao. Nhà ga, một dấu chấm, một cố định, hay là, và chính là, một ngăn trở. Chúng ta đó, như một giới hạn để khơi gợi nỗ lực thay đổi. Trong thử thách vượt qua chính mình ấy, có người đã thành công, nhưng phần lớn chuốc lấy thua cuộc.
Đến với Buồn ga nhỏ - tập truyện ngắn của Thanh Nam, dường như ta chạm vào một bí mật của phụ nữ, hay câu hỏi chưa có đáp án rốt ráo: vì sao phụ nữ lấy chồng.
(còn tiếp)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét