Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Bốn mươi - Một nội chiến của tâm hồn người

 

Bốn mươi - Mặc Đỗ (Quan điểm - 1956 hay 1957?)


                                                        Giữ lấy đức tin bền vững em ơi. Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời. Làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người.

(Hoàng Việt)


Một dịch giả khi viết tiểu thuyết thì sẽ như thế nào. Có thể rất tệ hoặc rất không tệ. Chúng ta hãy đến với trường hợp thứ hai.

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

Thời mù sương - Mây hồng xếp lại vào tim

Thời mù sương - Nguyễn Mai (Mây Hồng 1973)

Ngõ gầy, lạnh lùng đón bước chân. Mỏi mắt sầu buồn gọi đêm...

(Ngọc Sơn)


Cuộc sống đô thị ngột ngạt. Người ta tìm thấy một sự biến đổi khác lạ nào đó của môi trường xung quanh, như một may mắn, vin vào đó mà tìm thấy niềm vui nho nhỏ, để tồn tại.

Buồn ga nhỏ - Ta muốn dừng chân nơi đâu khi lên chuyến tầu cuộc đời


Buồn ga nhỏ - Thanh Nam (Phù Sa 1963)


              Vì sao ga nhỏ lại buồn. Bởi nơi ấy vốn đã hoang vu mà đoàn tàu chỉ chịu lăn bánh rời xa khi đã ních chật tất cả của người. Còn điều gì vui ư, tự bao giờ, đã biết kén chọn ga xuống.


Mỗi truyện ngắn của Thanh Nam, có thể dựng thành một bộ phim.

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Điệu ru nước mắt - những giòng kinh đen đã hòa vào sông lớn

 


Chim chẳng còn ướt rũ / Cuộc đời rụng trái sầu

(Duyên Anh)

Tôi không biết Đại Cathay nào cả; nhưng Trần Đại, thì có.


Như cách mà những ngòi bút lớn lao thường làm, Duyên Anh Vũ Mộng Long của chúng ta đã cúi xuống thật thấp, nhìn ngắm thật gần những con kiến cô độc. Kiến thật nhỏ bé, lầm lũi và mỏng mảnh như những con người bị xã hội chối từ.