Hiệu sách Nhân dân với đặc trưng giá sách dựa lưng vào tường |
Thuở nhỏ, điều tôi cho làm may mắn lớn thứ nhất là được bố mẹ chu cấp tiền ăn quà sáng. Điều may mắn lớn thứ hai, nhà tôi cách hiệu sách Nhân dân đủ xa để bố mẹ không biết tôi dành tiền quà sáng mua truyện và đủ gần để tôi là một trong những đứa con nít đầu tiên cầm đọc ngấu nghiến tập Doraemon vừa mới về nơi bán sách duy nhất của huyện.
Rất thường xuyên tôi mua truyện và sách tham khảo. Xúng xính tiền một chút, tôi sẽ mua tạp chí bóng đá hoặc âm nhạc để về cắt hình dán lên tường. Bá chủ sách truyện hồi ấy tất nhiên là nhà xuất bản Kim Đồng. Sách tham khảo tôi mê tín nhà xuất bản Giáo dục. Còn Tạp chí thì của nhà xuất bản Thể thao hoặc Mỹ thuật in hình màu trên giấy bóng láng. Có ai đó nói rất đúng rằng những cuốn truyện đọc hồi nhỏ sẽ lưu mãi trong tâm trí ta đến suốt cuộc đời. Hồi đó tôi đã đọc “Doraemon”, “Dũng sĩ Hesman”, “Bảy viên ngọc rồng”. Rồi lớn hơn chút tôi mua đọc “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Tuổi thơ dữ dội”, “Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer”. Có hôm, hẳn cô chủ quầy sách đã ngạc nhiên quá đỗi khi thấy một “Nhân dân nhí” dõng dạc hỏi mua cuốn “Tố Tâm” của tác giả mà cậu nhóc gọi tên không thể đầy đủ hơn nữa - Song An Hoàng Ngọc Phách.
Nhà sách Nhân dân của huyện tôi là một căn nhà cấp bốn, trông khiêm nhường lắm. Nó tọa lạc đối diện bưu điện và bên cạnh nhà văn hóa. Có lẽ đây gọi là trục văn hóa mà huyện nào cũng có chăng. Căn nhà cấp bốn trông vẻ ngoài khá thấp và tôi, lại nép dưới bóng cây sấu cổ thụ. Vậy mà mỗi khi bước vào gian nhà đó, tôi như đang sống trong một không gian cổ tích. Những nhân vật trong trang sách có vẻ cũng đang hoạt động trước mắt tôi. Ở đây, tôi đã từng mua biết bao là truyện, là sách. Trong số đó, có những lần tôi mua không phải do chủ định ban đầu vì đôi khi chọn nhiều mà không mua cuốn nào, thật nể cô bán sách quá. Tôi tự lo lắng lần sau đến sẽ không được “lướt” nhiều sách như lần này nữa và thế là tôi sẽ phải chọn được cuốn nào đó mua về để lấy lòng. Nhưng tất cả những sách của tôi mua về, tôi đều rất nâng niu gìn giữ.
Sau này có điều kiện mua sách ở những nhà sách lớn của Hà nội, tôi rất sung sướng đứng giữa những giá sách. Tôi được tự do chọn lựa sách khỏi phiền ai lấy xuống cho xem rồi lại cất lên nếu khách không mua. Sách cũng thật đa dạng phong phú. Nhưng sao tôi cứ nhớ mãi về hiệu sách Nhân dân huyện tôi, nơi đã trao cho tôi những cuốn sách đầu tiên. Nơi đó không gian thật nhỏ nhưng lồng lộng những kỷ niệm của tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét