Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Sách Quốc tế đại hội và... sách xưa

Catlan books tại  Hội chợ sách quốc tế - Công viên Thống Nhất - 2015
Phải thú nhận trước một điều rằng, rất, rất và rất khó để chấp nhận đem sách xưa quý mà chúng tôi trân trọng bấy lâu đi bán. Và còn khó chấp nhận hơn nhiều lần nữa khi chúng tôi phải đứng quan sát... không, không chỉ là quan sát... mà là hẳn một sự Theo dõi - Đánh giá - Xét thái độ của những vị khách đang lật giở từng quyển, từng trang sách xưa quý.

Dường như xảy ra mâu thuẫn, trong khi ở trên đài báo người ta coi sách xưa cũ như của quý, của hiếm, như con vật đặc biệt hút khách trong sở thú, thì khi đến gần sách, thái độ của người ta lại thay đổi, xem cuốn sách như bao thứ hàng hóa thường ngày ở chợ. Và người ta không tiếc tay vần lật, nhót lên ấn xuống, nháo nhào lật giở hàng mớ trang một lúc.

Có vẻ chúng tôi đang cố bao biện về sự đổi thay trong "nhận thức" khi giờ đây chúng tôi đã đem sách xưa đi bán, làm trái lại những ý niệm bảo thủ trước đây về việc giữ sách, sưu tầm sách. Để tiếp tục luận điệu này, chúng tôi sẽ nhún vai và nói với bạn đọc rằng phải làm vậy thì chúng tôi mới vớt vát được ít tiền tiêu. Cũng phải làm vậy vì sách ở nhà chất ngập lên, chiếm chỗ không gian sống.

Lại cả nghĩ rằng không đời nào chúng tôi dùng tiền bán sách để tiêu vào những việc tầm thường như ra chợ mua mớ rau con cá. Phải dùng tiền bán sách làm việc gì có ý nghĩa hay tái đầu tư bằng cách mua sách khác. Nhưng tiền bán sách để thu xếp cho sinh hoạt hằng ngày đâu có gì sai. Bạn thấy đấy, đôi khi ta đã làm, đang làm, và sẽ làm những gì ta cho là đúng phải không.

Trên đây là những suy nghĩ lan man bên chén rượu.

Hội sách Quốc tế ở công viên Thống nhất đã diễn ra rất hoành tráng. Đương nhiên, sách mới, sách "quốc tế" được ưu tiên ở khu vực cổng chính. Sách cũ, sách lậu ở chung nhau dưới khu vực cổng phụ xa xôi theo chiều về của khách hàng.

Lần này thì Catlan books phải dựa vào một đối tác để mở chung gian hàng. Chúng tôi chỉ có thể giam gia hội sách vào hai ngày cuối tuần. Do đó chiều tối thứ 6 chúng tôi chở sách tới, chia đôi gian hàng với phía bạn và chở sách về khi công viên lên đèn vào chiều tối chủ nhật.

Có đôi ba chuyện kể với bạn đọc. Đầu tiên là chúng tôi gặp phải những cơn mưa nhỏ mùa thu. Bao giờ cũng thế, mùa trung thu hứa hẹn những cơn mưa. May sao chúng tôi không phải hứng chịu mưa lớn. Nhưng mưa cũng làm bối rối các gian hàng đôi chút. Thứ đến là khu vực sách mới đông vui nhộn nhịp bao nhiêu thì khu vực sách cũ, sách lậu, sách tạp pín lù giá rẻ lại buồn bấy nhiêu. Dù vậy lượt khách qua vẫn đông hơn Đại hội sách cũ ở Thái Hà. Nhưng mục đích người ta đi mua sách mới cơ mà, sách cũ không chen vào túi người ta được nhiều mấy.

Bên cạnh mưa đe dọa sách, thái độ của khách hàng vào xem sách cũng làm những người bán chúng tôi đôi lúc thấy xót xa chạnh lòng. Họ nâng lên hạ xuống cuốn sách cũ mục như mớ rau. Nói vậy còn là nói giảm tránh, chưa mô tả được cách lựa sách như phá của nhiều người. Biết làm sao được khi sách là hàng hóa đem ra bán - mua. Mà đã giao thương thì cần có kẻ xem người lựa, tránh sao được hàng bị tổn thất. Chỉ mong sách tìm được người chủ biết giữ gìn, nâng niu, trân trọng.

Bán sách đi, chúng tôi tiếc. Nhưng phải đem sách ra bán, sách mới có cơ hội tìm được người chủ cần mình. Âu là số phận của sách. Số phận đã trải qua những ngọn lửa, những cuộc truy gom, những chìm nổi trong bể dương gian thì có xá gì đôi phút người ta lật qua lật lại phũ phàng ở đây, vào lúc này. Tôi thầm mong sách sớm yên vị trên giá sách một gia đình nào đó biết chân giá trị của nó.

Hoàn thành bài viết này cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị cho hội sách ở Hoàng thành Thăng long với cái tên mỹ miều nhưng ở thời đại này thì chẳng ăn nhập các vế: Sách và di sản. Nghe nói ở đó, có nhiều Hugo văn hóa. Mà đã là Hugo văn hóa thì... sách xưa được "chăm sóc" kỹ lắm.

Minh họa - lấy đại trên mạng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét