Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Trên dấu chim di thê - một kiếm tìm hạnh phúc bằng cả bản năng

Văn Cầm Hải - Trên dấu chim di thê
Nhà văn Văn Cầm Hải dù trẻ, nhưng văn anh viết tựa như con suối chảy róc rách vào đáy sâu tâm hồn người đọc, nơi sự trắc ẩn trú ngụ. Tôi đã vừa đọc "Trên dấu chim di thê" vừa khóc. Họ là người thực việc thực. Họ đã, đang và sẽ chốn chạy khỏi Tổ quốc mình để đi tìm Tự do.

Đúng như một bài review sách đã viết: "Là con chim di thê, nhưng cái họ đi tìm, không phải là thức ǎn, mà là quyền được sống như mình muốn hoặc là quyền được giữ gìn những giá trị nhân bản, hoặc là bởi cái không thể xác định được, mà chỉ có thể gọi tên bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới, là Tự Do". Tự do hai tiếng ngọt ngào. Những người Việt cố gắng rời bỏ đời sống khắc nghiệt, thử tìm vận may nơi miền đất hứa. Hành trình của họ vốn đã bị thời gian kéo lê cho dài tưởng đến vô tận, lại bị trở ngại do chính đồng loại mình gây ra.

Tác giả bắt gặp những thân phận Việt nhỏ bé ấy ở khắp nơi. Từ những vùng đất khắc nghiệt vì khí hậu và nội chiến, đến những sân bay như là điểm giao vận hành của cả Địa cầu, hay là nơi mà người ta gọi là xó xỉnh của Thế giới. Dù ở đâu cũng vậy, hình tượng người ra đi hiện lên như cánh chim di thê đầy đơn độc và mỏi mệt.

Văn Cầm Hải 
Theo Ngô Minh trên hành trình văn chương thăm thẳm, mỗi nhà văn đều có một lối khởi hành riêng. Đối với nhà văn trẻ Văn Cầm Hải, con đường đó bắt đầu từ sự lựa chọn đầy nghị lực : Anh không ăn bóng một thời đã đi qua. Câu thơ Hải viết về Apolinaire như một tuyên ngôn của mình!  Quen thân Văn Cầm Hải hơn 15 năm nay, tôi thấy chàng trai trẻ này là một mẫu thanh niên hiện đại trong suy nghĩ và sáng tạo nghệ thuật, ham học hỏi, có chí tiến thủ, không bao giờ bỏ phí thời gian vào những say mê vô bổ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét