The talisman - Paul Sérusier |
Có một lời nhắn gửi còn vang vọng, xa xa như tiếng sóng. Nếu gió có thể ngừng, thì biển sẽ lặng. Nhưng tất nhiên, sẽ chẳng bao giờ vậy.
***
Tháng sáu mùa trăng đến nơi rồi đấy nhỉ. Vèo cái như một cú trượt. "Nó" sắp đến cũng có nghĩa như người đang ngã (đáng lẽ sắp đến cũng nên cho vào ngoặc kép). Người đã ở một điểm này và đang rất nhanh, di chuyển tới một điểm khác. Nếu trái đất nghiêng, tất nhiên điểm ban đầu đã coi như là ngã rồi. Người chỉ tịnh tiến tới một điểm khác.
Cây sầu đông cũng đâu đứng thẳng.
Bây giờ dịch đã tan, đã chuyển mùa rời khẩu trang. Người có nhìn sang, hao hụt đi mấy phần. Cuộc chiến ra dấu thời điểm ngừng chiến sự. Người đã thắng chính mình - sau những mất mát.
Bóng tối tô mờ những con chữ đang nhảy múa. Những chiếc lá đang la đà, bóng tối làm cho mất vui. Tán cây chỉ còn là một khối đen xù xì in trên nền trời xẩm. Còn có thể nhìn thấy mờ mờ là người đoán được, gốc cây đó, đang chắn lối. Cố nhiên, ai muốn bước tiếp mà chẳng phải né tránh cây.
Thế nên cây mới mang tên cây sầu đông, cứ sầu hoài.
Góc sách, đã kê tủ mới. Bạn chữ, tăng bổ nhiều bao nhiêu. Người tự hỏi hay là người hỏi người. Đời sống như những cơn sóng thần câu hỏi. Đời sống tạo nên từ lớp lớp chất ngất câu hỏi. Hỏi chỉ để hỏi, hỏi chồng lấn hỏi. Và ngược lại, trả lời nghĩa là để không sống, để ngắt, để tắt và để quên.
Những giọt nước không rơi từ trời. Nhỏ li ti và hằng ha số hạt túa ra từ đường ống của cái máy phun sương. Quán này quán phun sương. Sự làm mát nhân tạo khiến người ta có hứng bàn tán về những cọng lông mũi. Lông mũi có ích, nhưng sự mọc dài của nó là một tội lỗi. Người ta chê bai sự tăng trưởng này. Khen và chê trong sự bồng bột dịu nhẹ. Nhưng có những khen - chê đạt mức bồng bột lớn lao, trượt thẳng vào lối mòn. Người ta cố đẩy Trịnh lên tận chân Chúa hoặc nén Trịnh xuống thấp đến nghẹn thở bằng những ngôn từ toả rạng ngời hào quang của sự tầm thường. Người đọc sách hay người xem thứ gì. Người vướng vào một thế giới sưu tầm sách hỗn tạp - điều mà trí tưởng tượng dẫu có đi xa tới đâu cũng không chạm tới sự phũ phàng như thực tế trình diễn.
Ở Trịnh, một ám ảnh về sự không gần gũi - theo nghĩa đen. Hay nói một cách khác, nhân vật của Trịnh chỉ có thể được "nhìn từ xa", hình dung một hình bóng. Nhân vật sẽ được "lắp ghép" vào bối cảnh do Trịnh tưởng tượng. Vì thế mà nhân vật của Trịnh được mô tả bằng hoạt động, không có thấu hiểu về tinh thần. Vì thế mà nhạc của Trịnh lành tính, "vô hại". Phản chiến ư? Ai mà chẳng căm ghét chiến tranh. Ai mà chẳng phản đối đánh nhau. Nhưng ai cũng nhận mình là chính nghĩa. Ai cũng bảo chính nghĩa sẽ chiến thắng. Vậy sao không ngồi im vì mình có chính nghĩa, mình sẽ thắng, mà cứ phải vác súng lao ra chiến tuyến vì chính nghĩa. Phản chiến là gì ngoài độ rỗng của ngôn từ, một tính chất đi về "mo".
Một cao điểm đã bị chiếm đóng. Hay là ví von theo cách khác, sự tầm thường được trọng vọng.
Hương thơm cà phê ngạt ngào khéo nhắc người kéo một hơi thuốc thật đậm. Chỉ sau vài động tác ma thuật với một dụng cụ nhỏ được gọi là bao diêm, khói thuốc đã pha phả ồ ra. Hiệu ứng cánh bướm xuất hiện. Người đã thêm một lần, một nấc độ, gây hại cho trái đất. Thế mà một buổi chiều không nắng vẫn cứ đẹp mê đắm. Gợi ý cho người những dự định vui vẻ, êm đềm. Người được xí xoá tội lỗi và được nuông chiều quá thể. Nhưng (lại là một từ khó ưa), nhưng phải là một buổi chiều "xịn", thật sự xịn, thật thật như buổi chiều này - "Buổi chiều hạ lan", chứ không phải thứ gì na ná, một thứ hàng nhái từ "Buổi chiều windows" với cả Hà Lan - một cô đẹp phi thực, một ảo ảnh vẽ vời, một tâm hồn bị gò ép chờ tới rạn vỡ.
Hình ảnh cây và lá luôn gợi sự bình yên, dịu dàng và săn sóc. Hẳn rồi, vì cây ban ô xi cho người đó. Cây là người bạn trung thành của người. Cây buông niềm an ủi lên người. Cây phủ bóng mát là hạnh phúc cho người. Một không gian không cây thật vô hồn vì không gợi lên sự chuyển động. Thật vô lý vì cây đứng yên chứ. Nhưng có cây là có sự sống. Một sự sống - một chuyển động. Người chợt nghĩ, khi nào thì gỗ sẽ là vật liệu quý hơn vàng.
Trong cơn hấp hối của những ý tưởng muốn được viết ra, nhưng cứ bị nhoà đi và lịm tắt, người chợt thấy yêu thích bầu trời phủ bạc. Sau chuyến mưa đêm, buổi sáng chiếm lấy cái màn hình khổng lồ trên đầu người và không thể nắng được, tất nhiên, vì mây vẫn còn giăng khắp, kín khe hở rồi còn đâu. Bầu trời trình diễn lại một hình ảnh từ hàng triệu triệu năm trước, khi trái đất bắt đầu cuộn tròn lại. Từ ấy, thế giới của những hình tròn chiếm ưu thế. Tức là những sự lặp lại, miết không thôi. Một khung cửa sổ hình mái vòm với tấm rèm trắng còn buông, gợi ý về cơn ngủ muộn sau đêm mưa dịu mát. Những chuyến mưa đã rủ nhau kéo về đây, đánh dấu vòng lặp của mùa. Cũng một dấu hiệu nữa, sự dịu mát, dù trong chốc lát, làm cho sự buồn của người bảng lảng như chợ chiều, hết chiều nay đến chiều hôm sau và hôm sau tới. Buồn không tan biến được hết. Người không muốn tan buồn. Vui là đôi khi người nỗ lực làm tan biến ám ảnh về buồn.
Người dán màn hình điện thoại dạo (cái danh xưng hơi bị dài, chỉ là vì sự cố hữu của ngôn ngữ bắt buộc làm cho ra như thế, nhưng tất nhiên không ai bắt buộc không được gọi là người dưng) vừa đi chuyển qua (một cách vật lý) với cơ thể người, với tấm biển viết lời rao dịch vụ trên tay. Những cái lắc đầu là thường thấy. Dán màn hình cái điện thoại để làm gì chứ, à để chống xước, để ngăn sự cũ diễn ra, để làm chậm tiến trình cũ đi. Người ta, (rất) nhiều khi, (rất nhiều) không muốn, (rất) nhiều thứ, cũ đi. Hẳn phải có thứ gì người ta muốn cũ mà không cũ được chứ. Nghĩa là những thứ ấy chẳng ai quan tâm, hoặc nhận được sự săn sóc vô ích. Những điều tầm thường, rõ ràng là không cũ được, dù người ta muốn hay không. Vì nếu điều tầm thường trở nên cũ, thì nó không còn là tầm thường nữa. Thì đấy, nói cứ như là... nói, nói để mà... nói.
Sự ám ảnh thì rõ ràng, cũ đi rất nhiều. Nó đã biến hoá, chuyển đổi, thành ra sự tưởng tượng, hay là ký ức được thêu dệt thêm như viên đá phủ rêu xanh, như gốc cây bắt rễ vào tâm hồn người để dần trở nên cằn cỗi. Ngôn từ người từng nghe thì nặng như đất đá, san lấp cả một vũng lầy ưu tư.
Ở một vùng đất đầy nắng - gió, mưa sẽ chỉ ghé thăm đôi chút rồi phải rời đi như một nghĩa vụ, một cử chỉ lịch duyệt. Ga nhỏ thì buồn, cố nhiên. Ở đó, người tự hỏi, những cái cây, biết đâu sẽ xanh hơn. Nhất là khi từ gốc rễ của cây, nằm xuống để vun xới, là cả một tâm hồn chan hoà với quê hương, xứ sở. Những cuốn sách đã mở và sẽ không gập lại, vì cơ hội cho những con chữ đào thoát, vượt ngục. Hào quang của chữ toả rạng đến cả những không-thời gian khác, tới cả nơi người ngồi đây, dưới tán cây sầu đông, lúc sắp xếp những chữ này, sau khi người đã trượt từ một điểm này tới một điểm khác, nhưng người vẫn không thoát ra từ trong kỷ niệm.
Tháng sáu mùa trăng lại trở về, thắp một nén hy vọng trùng phùng./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét