và một Duyên Anh viết lời dẫn chương trình
![]() |
Làng văn 60 - Saigon ngày dài nhất |
![]() |
Làng văn 60 - Saigon ngày dài nhất |
Không liên quan đến lời dẫn của Duyên Anh trong cuốn băng trên, người viết muốn nói về Duyên Anh của tiểu thuyết:
Duyên Anh đã viết rất dài, rất nhiều về thế giới xã hội đen, cuộc sống của du đãng Saigon. Ông cũng không ngừng nghỉ lèn chặt chất đầy vào thế giới đó, qua trang viết, những thông điệp kêu gọi hoà bình, tự do, hạnh phúc, tình yêu, tình thương, niềm trắc ẩn... đến nỗi làm cho người đọc khi bội thực, khi chán ngán. Có thể hình dung, trong đoàn người đi bới rác, chỉ có duy nhất Duyên Anh nhặt được những thứ giá trị. Hay là thật trớ trêu, chỉ có mỗi một Duyên Anh mới bị ảo giác nhìn đâu cũng gặp thứ quý giá. Tất nhiên, bãi rác thì làm gì có gì, ngoài rác.
Duyên Anh đã dành cả sự nghiệp viết của mình để tranh đấu. Ông tranh đấu cho điều gì? Theo người viết, Duyên Anh tranh đấu cho chuẩn mực. Đó là bổn phận và nghĩa vụ từng người trong xã hôi, phải đúng, phải chính xác và phải chuyên nghiệp. Tất cả các nhân vật của Duyên Anh đều hướng đến chuẩn mực, trong suy nghĩ và trong hành động. Có như vậy xã hội Việt Nam mới vận hành theo trật tự và tiến tới văn minh.
Chính điều này làm nên tầm vóc Duyên Anh. Không ai ngoài Duyên Anh, kiến tạo và thúc đẩy chuẩn mực mạnh mẽ đến như vậy.
Nhưng...
Sự chán ngấy vì ngồn ngộn những thông điệp của Duyên Anh, là mặt trái của tấm huy chương (nếu có) mà ta đã trao cho Duyên Anh. Nỗ lực nhét đầy những tuyên ngôn vào trang sách, đã làm cho Duyên Anh trở nên tầm thường. Sự tầm thường chính hiệu. Đến người viết cũng khó chấp nhận điều này. Những triết lý được ban phát đầy rẫy, sẽ trở nên hạ thấp đi giá trị. Người ta ăn mãi một món ăn không hết, sẽ cảm thấy món ăn thật tệ.
Nhưng chỉ Duyên Anh mới có quyền năng tạo ra tầm thường ấy. Bởi vì ông đã dành cả đời, không tiếc hiểm nguy, để tranh đấu. Và bởi vì, ở trong địa hạt "tải đạo" của văn chương, Duyên Anh hoàn toàn cô độc.
Khác với Phan Nhật Nam, đứng ngoài (theo nghĩa đen) văn giới. Duyên Anh bước vào trong văn giới để đứng lẻ loi một mình. Bởi vì nhân vật du đãng của Duyên Anh đẹp đến cổ tích, hoàn hảo đến vô lý, có thực mà phi thực. Chỉ có Duyên Anh mới tạo ra những nhô con thạo lịch sử mồn một như vậy. Điều đó làm đông đảo độc giả ưa thích, sách bán chạy và dĩ nhiên điều kiện này đẩy Duyên Anh đến độ... tầm thường.
Một lần nữa, người viết muốn nói rằng sự tầm thưởng ở Duyên Anh là độc nhất, là đặc biệt, có nghĩa là, nỗ lực cải tạo xã hội của Duyên Anh đi tới vô vọng, bởi vì một mình một cá nhân không thể làm gì được cả một xã hội. Giống như gã Đôn Kihôtê xứ Mantra với cối xay gió. Biết vậy mà vẫn làm. Duyên Anh quá lẻ loi. Duyên Anh trở thành một người khổng lồ đơn độc đến tầm thường. Mà số phận những người khổng lồ trong lịch sử thì chúng ta đã biết, thường bị một cái gai nhỏ nhọn đâm bị thương cho tới huỷ diệt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét